Những trò đùa dại ngày cá tháng tư


3h sáng, những hành khách cuối của chuyến bay ra hết mà Hường không thấy người yêu. Cô buồn bã lên taxi từ Nội Bài về Hà Nội mà không biết mình là nạn nhân của ngày cá tháng tư.

Trong khi bạn bè háo hức chờ ngày 1/4 để bày trò vui thì Hường lại bực mình khi nghe nhắc đến ngày này, bởi cô đã có một kỷ niệm không hay về nó cách đây hai năm, khi Hường là sinh viên năm thứ ba Đại học Hà Nội, và người yêu vẫn đang học ở nước ngoài. Họ liên lạc với nhau chủ yếu bằng cách chat. Hôm đó, đã quá nửa đêm, Hường nhận được điện thoại của Thuỷ, cô bạn gái: “Cậu ra sân bay đón anh Hưng đi. Anh ấy về chuyến hơn 1h sáng đấy”.

 Thấy Hường thắc mắc sao người yêu về mà không báo trước, lại nhắn qua bạn sát giờ như thế này, Thuỷ giải thích: Ban đầu, anh định im lặng về để gây sự bất ngờ, nhưng trước khi ra sân bay lại đổi ý, muốn được người yêu đón, nhưng vì cô không online nên không nói chuyện được, đành chat với Thuỷ nhờ nhắn hộ. “Anh Hưng nhắn từ sáng sớm nhưng tớ quên mất, bây giờ mới nhớ ra, cậu đi ngay kẻo muộn, anh ấy lại tủi thân”. Không kịp suy nghĩ, Hường vơ lấy quần áo, bảo cô bạn cùng trọ dọn sẵn một chỗ ngủ rồi đi.

Tuy nhiên, mãi hơn 2h30 mới có chuyến bay đến từ đất nước Hưng du học. Và đến khi người khách cuối cùng ra khỏi, Hường vẫn không thấy người yêu. Về đến nhà khi trời gần sáng, Hương băn khoăn không biết anh có được bình an không, và mãi đến lúc đi học cô mới biết tất cả chỉ là trò cá tháng tư mà Thuỷ thông đồng với cô bạn cùng phòng Hường bày ra.

 

Còn 1/4 năm ngoái, Hoàng Linh, 23 tuổi, thu ngân của một siêu thị ở Hà Nội, làm cả nhà hoảng hồn rồi nổi giận vì trò đùa của cô. Tối đó bạn trai Linh sang chơi, mang theo ít quà quê mà bố mẹ anh gửi biếu thông gia tương lai. Trong khi bố mẹ đang cảm ơn thì cô con gái lạnh nhạt bảo: “Anh mang quà sang làm gì. Em và anh không hợp nhau đâu, mình chia tay là vừa”. Cả anh bạn trai lẫn phụ huynh của Linh đều thất sắc. Nghĩ con gái đòi bỏ người yêu chỉ vì chuyện giận hờn vớ vẩn, bố mẹ cô mắng cho một trận. Bị “công luận” phản đối dữ quá, Linh đành thú thật là cô chỉ định đùa vui nhân ngày cá tháng tư, thế là bị các cụ “tổng sỉ vả” một chập nữa. Còn anh bạn trai không nói gì, im lặng ra về, báo hại cô phải vất vả làm lành mấy ngày liền.

Đùa xong ân hận

Khi cho ai đó “ăn quả lừa” trong ngày 1/4, ai cũng chỉ nghĩ đó là trò đùa vô hại cho vui. Thế nhưng không ít người nói xong đã biết là mình đùa dại, đùa ác và lập tức ân hận, nhưng hậu quả cũng xảy ra rồi.

Minh Hải, 21 tuổi, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhớ mãi trò đùa đối với cô bạn cùng lớp cách đây 5 năm, khi anh còn là học sinh cấp ba ở thành phố Vinh, Nghệ An. Trong lớp, Huệ là cô gái xấu xí nhất, tính khí lại hơi kỳ quặc nên rất hay bị các bạn trai trêu chọc. Thương cảm, Hải hay lên tiếng bênh vực hoặc an ủi một cách khéo léo, khiến Huệ rất cảm kích, thỉnh thoảng vẫn chia sẻ tâm sự với cậu. Kém tự tin về mặt hình thức, cô cố khẳng định mình trong chuyện học tập nên rất chăm chỉ, và trở thành một trong những người đứng đầu lớp dù không thật xuất sắc.

Lần ấy, Huệ cũng như một số bạn đang chờ kết quả kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn toán. Đúng ngày cá tháng tư, hội con trai trong lớp nhao nhao thông báo với Huệ là cô đỗ thủ khoa. Đã quen với việc bị trêu chọc, cô bé không tin, nhưng khi nhìn sang Hải và thấy cậu cũng xác nhận thì gương mặt Huệ bừng lên vì hạnh phúc.

“Ngay lúc đó, tim tôi đã nhói lên vì thương xót và ân hận. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại làm như vậy”, Hải nói. Và Huệ cũng nhanh chóng nhận ra mình bị lừa khi thấy lũ con trai cười hô hố, và cậu bạn khổ sở cúi đầu. Cô oà khóc. Hải biết không phải đám bạn tinh nghịch kia, mà chính cậu đã làm cho Huệ thất vọng và bị tổn thương. Kết quả báo về sau đó cho biết Huệ thi trượt, và cô càng giận Hải.

Còn Hùng, chàng thợ điện 20 tuổi, sống ở tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, kể, anh cũng từng hối tiếc về trò đùa của mình. Gần nhà anh có bà cụ sống một mình vì chồng chết, con cháu ở xa. Một dạo, con gái bà cụ đi nước ngoài mấy tháng nên gửi con trai 5 tuổi cho mẹ. Bà cưng cháu một cách quá đáng, thằng bé biết vậy nên nhiều khi không nghe lời mà còn lấn lướt bà, rồi cười khanh khách khi bị mắng yêu. Bà già yếu, cháu nghịch ngợm nên hàng xóm chứng kiến không ít chuyện buồn cười. Chính vì vậy nên buổi chiều 1/4 cách đây ba năm, Hùng đi chơi về nhìn thấy bà cụ là tự nhiên nổi hứng trêu chọc.

“Bà ơi, bà cho cu Hiếu đi chơi với ai thế?”, Hùng hỏi. “Nó vẫn ngủ trong buồng mà”. “Đâu, cháu vừa thấy nó ngồi sau xe máy một bác nào lạ lắm đi ra phía sông Kim Ngưu, tay cầm cái kem, hớn hở lắm. Cháu cứ tưởng họ hàng của bác”. Bà cụ già hồn xiêu phách lạc, không kịp nghĩ gì, vừa kêu ầm lên vừa chạy bổ ra hướng Hùng vừa nói. Anh chàng chưa kịp khoái chí đã thấy bà bị ngã khi lao vào một chiếc xe máy. Đến lượt Hùng mặt tái mét, sợ hết hồn, thú nhận trò đùa dại. Bà cụ, may chỉ bị sây sát nhẹ, run rẩy khóc không tin, chỉ đến khi vào buồng thấy cháu đang ngủ mới hoàn hồn. Hôm đó Hùng bị bà cụ và những người lớn xung quanh mắng cho một trận nhớ đời.

“Mà họ có tha thì tôi cũng đã tự sỉ vả mình rồi”, Hùng nói. Cũng như nhiều người khác, sau lần lỡ dại như vậy, anh hiểu ra rằng dù là ngày cá tháng tư, dù động cơ chỉ là “để cho vui” chăng nữa, thì cũng có những chuyện không thể đem ra đùa cợt.

Nguồn: Lam Giang – Báo Đất Việt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: