Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh…


Tuổi Trẻ – Có một lớp học mà mỗi sinh viên là một câu chuyện về nghị lực phi thường, ví như loài xương rồng dù ngoại cảnh khắc nghiệt vẫn vươn lên, góp cho đời những bông hoa tươi thắm. Đó là lớp công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật tại Trường ĐH Văn Lang.

Nghị lực phi thường

Liệt nửa người, đôi chân xiêu vẹo, bàn tay co quắp, đôi mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng mở ra một cách khó nhọc, đôi môi hồng tươi thường trực một nụ cười ngây dại, miệng nói mấp máy 2-3 chữ ngắt quãng một cách khó nhọc…Đó là trường hợp của bạn Nguyễn Thị Kim Thanh. Thoạt nhìn, khó có thể tin cô bạn quê Gia Lai này đã có bằng nghề điện tử – tin học và hiện là một trong 50 sinh viên của lớp học nói trên…

 

Một ngày đầu tháng 2, cô thương binh Vũ Thị Mậu (bản Đắc Giang 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai) gói ghém ít tiền đưa con gái đầu bị nhiễm chất độc da cam Nguyễn Thị Kim Thanh vào TP.HCM. Trong đơn xin học, cô Mậu “tha thiết mong chương trình cho cháu theo học để cháu toại nguyện ước mơ của mình”. Dù vậy, người nữ thương binh tâm sự “không tin con mình có thể học được, chỉ vì cháu đòi quá nên phải đưa đi”.

Sáng, cô Mậu đưa con từ khu nội trú ở đường Bùi Đình Túy đến giảng đường ở đường Phan Văn Trị (Q.Bình Thạnh). Con vào học, mẹ ngồi ngoài cửa ngóng vô. Trưa con ra, hai mẹ con vô căngtin trường ăn cơm. Chiều, mẹ ngồi ngoài đợi rồi cùng con về khu nội trú. Tối, hai mẹ con thủ thỉ. Sau mấy ngày đầu, người mẹ về quê.

Một mình, Thanh đến lớp đều đặn và học hành chăm ngoan. Những khó khăn của cơ thể hầu như chẳng là trở ngại với cô bạn sinh năm 1982 này. Thanh được xếp vào lớp kỹ thuật đồ họa tin học theo nguyện vọng.

Ở lớp có một bạn nam luôn được thầy cô, các bạn sinh viên nhắc đến như một tấm gương sáng: lớp trưởng Dương Anh Mỹ. Năm 1 tuổi rưỡi, Mỹ bị tai nạn chấn thương não và bị tật một chân. Không đầu hàng số phận, chàng trai gốc Sài Gòn này đã học và tốt nghiệp ngành tin học Trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng. Với vốn tiếng Anh khá tốt, Mỹ nhiệt tình kèm cho… cả lớp.

Trước mỗi buổi học, Mỹ đến sớm để giảng bài cho các bạn. Chủ nhật hằng tuần, Mỹ đạp xe từ Q.1 đến khu nội trú để phụ đạo tiếng Anh cho những bạn còn yếu. Bạn Hoàng Đức Tài (Cam Lộ, Quảng Trị) nói: “Nhờ những buổi học đó mà nhiều bạn cải thiện được vốn tiếng Anh của mình và vượt qua các kỳ thi tiếng Anh chuyên ngành”.

Cô Duân, giáo viên chủ nhiệm của lớp học, cho biết: “50 bạn là 50 hoàn cảnh khác nhau. Bạn lê nạng gỗ. Bạn ngồi xe lăn. Bạn đi xe ba bánh. Bạn bấm bàn phím bằng một tay… nhưng ở các bạn tiềm ẩn một nghị lực phi thường. Trước khi đến với khóa học, các bạn đã tốt nghiệp THPT, có bạn đã tốt nghiệp các trường nghề, CĐ, ĐH, có bạn đi làm phụ giúp gia đình ở các công ty may mặc. Các bạn vượt qua những khiếm khuyết bản thân và sống, học tập, sinh hoạt tự nhiên như con chim phải hót, chiếc lá phải xanh vậy”.

“Các em đã thiệt thòi quá rồi…”

Nói về điều kiện học tập, sinh hoạt của các bạn sinh viên khuyết tật trong khóa học, thầy Trần Phan Việt Dũng – giám đốc Trung tâm dạy nghề kỹ thuật cao ĐH Văn Lang – cho biết nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất bởi “các em đã thiệt thòi quá rồi”. Các bạn được miễn toàn bộ học phí. Những bạn ở xa được ở nội trú trong ký túc xá, đi học sẽ có xe của trường đưa đón và hiện có một nhóm sinh viên của trường tình nguyện đưa đón các bạn sinh viên khuyết tật đến trường.

Ở ký túc xá, các bạn được phục vụ miễn phí ba bữa ăn/ngày. Khi khóa học bắt đầu khai giảng (16-2), ban giám hiệu Trường ĐH Văn Lang đã cho xây dãy hành lang dành riêng cho người khuyết tật để các bạn có thể di chuyển bằng xe lăn, xe ba bánh lên các bậc thang, phòng học, phòng thực hành. Nhà trường cũng dành riêng hai phòng máy đảm bảo mỗi bạn thực hành trên một máy.

Điều tạo được ấn tượng mạnh mẽ với các giảng viên chính là sự đoàn kết, yêu thương, gắn bó, sẻ chia của các sinh viên cùng cảnh ngộ. Bữa cơm ở căngtin, những bạn đi nạng và xe lăn sẽ được các bạn khác “phục vụ” dù có bạn chỉ bưng bằng một tay. Một bạn nữ đã rớm nước mắt xúc động khi được các bạn trai bế lên vì mỗi khi bạn ngồi bệt xuống đất thì không thể tự đứng dậy. Các bạn giúp đỡ nhau, học tập, sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau những câu chuyện buồn vui xa nhà.

Những ai từng chứng kiến hình ảnh một bạn sinh viên khuyết tật một tay đẩy xe lăn giúp bạn trên sân trường mới cảm nhận được sự nồng ấm câu chuyện tình người.

Nguồn: Hà Bình – Báo Tuổi Trẻ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: