Thuê người yêu, bớt cô đơn?


Chẳng chờ khi dịch vụ cho thuê người yêu xuất hiện thì kiểu thuê lạ này mới được chính thức hóa. Nhiều người sống trong xã hội hiện đại hôm nay đã phải gắn vào nhau trong từng thời điểm để khỏa lấp sự trống trải, cô đơn. Con người và tình cảm hóa ra cũng theo quy luật cung – cầu.

Khi dịch vụ lạ cho thuê người yêu được hé lộ xuất hiện ở Hà Nội, y như rằng, người ta nghĩ đến những yếu tố “nhạy cảm” kèm theo đó và báo chí sẽ viết những bài kiểu như “Đi thuê người yêu” hay “Đi thuê vợ”. 

Đọc những bài này, người đọc sẽ phấp phỏng một điều: Liệu đây có phải là dịch vụ “môi giới tình cảm”, cung cấp gái gọi biến tướng? Thậm chí nhiều người sẽ tò mò, đã thuê người để phục vụ mục đích ABC thì thế nào mà chẳng có chuyện đi tới XYZ. Vậy mà không, “trạm dừng” theo đúng hợp đồng chỉ là những cái nắm tay, cùng lắm là ôm eo hay hôn nhẹ lên má, tránh để nảy sinh tình cảm sâu đậm. 

Chẳng hạn bạn cần một cô gái để dẫn về quê ra mắt gia đình sau khi thầy u cứ luôn miệng giục giã “sao cứ công việc, đi lại liên miên suốt thế, lấy vợ sinh con đi cho vui cửa vui nhà!”. Ừ thì gờ có cách rồi, đến văn phòng cho thuê ở khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, xem hồ sơ của các cô gái xấp xỉ tiêu chuẩn đi thi hoa hậu, chọn lấy một cô và ký hợp đồng. Ngày gặp nhau thì cứ gọi là hồi hộp như đêm tân hôn. Rồi anh đưa nàng “về dinh”. 

Thế nhưng, khó có chuyện đi quá giới hạn vì công ty “quản lý” việc này và người được thuê xác định rõ đây là “việc làm thêm”. Sau nửa ngày hoặc đôi ba ngày sóng đôi trước mặt “người yêu” – cũng là khách hàng cho thuê – cô gái sẽ nhận tiền thù lao độ vài trăm đến vài triệu đồng từ công ty, bằng khoảng 50 đến 70% giá trị hợp đồng. 

Rồi cô gái trẻ sẽ quay trở về với thực tại cuộc sống của mình, hòa vào thành phố 5 triệu con người. Nếu có ấn tượng tốt đẹp về nhau, có thể cô sẽ còn gặp lại “người đi thuê”, để trở thành những người bạn; hoặc sẽ một đi và chỉ trở lại khi “khách hàng” có nhu cầu… thuê tiếp.

Trong xinê hay trên sân khấu kịch, nếu có các bộ phim hay vở kịch như “Hợp đồng hôn nhân”, “Hợp đồng mãnh thú” thì các “hợp đồng yêu” ở đây là dựa trên cam kết có tính pháp lý giữa bên A, bên B. Có thể sự cố xảy ra, mọi việc đi quá xa so với hợp đồng, nhưng công ty chỉ chịu trách nhiệm theo cam kết. Còn chuyện duyên tình vô hình, đâu có cái neo hay tấm lưới nào ghim chặt lại được hay giăng kín cho vừa. 

Ngoài cho thuê người yêu, công ty có hình thức kinh doanh độc nhất vô nhị ở Hà Nội kể trên còn cho thuê người (cả nam và nữ) để làm nhiều chuyện khác (ký hợp đồng, tiếp khách hàng, đi du lịch cùng, chăm sóc gia đình…), trừ để… làm tình hay làm những việc vi phạm phát luật Việt Nam. Một dịch vụ “lạ”, nhưng nó được sinh ra theo biến chuyển của nhịp sống, theo nhu cầu của con người và những “nguy cơ” kèm theo của nó có lẽ là phụ thuộc vào văn hóa, cách hành xử của cả người đi thuê, người cho thuê và được thuê.

 

Phóng viên “đóng vai” và cô gái trong vai “vợ sắp cưới” chuẩn bị tới buổi hẹn (Ảnh: Lao Động)

Hợp đồng của Cty Vinamost (chuyên cho thuê “đối tác”) ký với khách hàng (Ảnh: Lao Động)

Không rõ có phải là chuyện trung thực và nói dối trong cuộc sống hôm nay đang đứng giữa ranh giới nhập nhằng, khó phân định như người ta đang bàn luận sôi nổi hay không mà khi nhắc đến câu chuyện “thuê người yêu” kể trên, ít người quan tấm đến yếu tố “diễn kịch” của nó. Khi tham gia vào dịch vụ này, tùy hình thức mà dù ít hay nhiều, mỗi người đều đã đóng kịch trước người khác. Điều này có nghĩa, người ta đã chấp nhận hình thức yêu giả vờ. 

Những chàng trai, cô gái trẻ trong câu chuyện này có thể sẽ đóng qua nhiều vai khác nhau, chẳng khác nào diễn viên trên sân khấu kịch. Nó chỉ khác kịch ở một điểm là “vai diễn” sẽ được những người chứng kiến, chịu tác động ở ngoài đời sống thường nhật tin đó là sự thật. Và như thế, hóa ra cuộc sống đôi khi vẫn cần… hư cấu, và giữa nói dối và nói thật có nhiều lúc ranh giới thật mong manh, không thể phân định đúng – sai.  

Nhìn vào đó chợt nảy ra nhiều nỗi băn khoăn: Dịch vụ thuê người “đóng vai”, nếu một mai trở nên phổ biến thì sự thể sẽ ra sao? Nếu những mối quan hệ giả vờ bị phát hiện thì những người tham gia diễn kịch cho các mục đích khác nhau có bị cạch mặt? Hay càng ngày người ta sẽ coi chuyện thuê mướn kiểu tình hờ, tình vờ là hết sức bình thường? 

Cuộc sống vội quá, mục tiêu nhiều quá, mối quan hệ nhiều quá, quan niệm thoáng quá… – đó đều những điều tốt đẹp cả – nhưng ẩn sau đó, oái oăm thay vẫn không khiến người ta hết cô đơn. Người ta vẫn cần làm một việc là đi thuê một người bạn để đi dự sinh nhật cùng cho có đôi hay để tiếp chuyện đối tác cho tự tin hơn. Đó là sự “bơ vơ đông đảo” như một nhà thơ đã viết. 

Công ty làm dịch vụ cho thuê “đối tác” kia chỉ làm một việc là khỏa lấp nhu cầu riêng tư và khỏa lấp nỗi cô đơn nảy sinh trong đời sống hiện đại hôm nay với quan điểm và lối sống ngày càng thoáng hơn, nhất là trong giới trẻ. 

Nếu người được thuê “diễn” đạt quá, để lại ấn tượng sâu sắc quá, bản hợp đồng được thanh lý rồi, có khi người đi thuê mới càng nhận rõ nỗi cô đơn của mình, nhận rõ khoảng trống mà mình đáng có. Chẳng ai có thể đi “thuê” ai mãi được cả. Thuê người yêu thì nay dễ lắm rồi nhưng thuê tình yêu thì chắc chắn là rất khó.  Thế nên, việc đi thuê “đối tác” chỉ là khi người ta cần đến một liều thuốc giảm đau thôi mà…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: