Nhật ký của một dân chơi


Ngày…

Hôm nay mình dậy sớm lúc mười một giờ trưa. Lý do là cúp điện nên máy lạnh tắt. Nhức đầu kinh khủng. Lạ. Tối qua bắn có hai “bi” thôi mà. Vào toalét mới sực nhớ là tuần này đã đánh răng rồi nên đành quay ra. Gặp thư “bà bô” viết để trên bàn, dặn nhớ uống sữa, nhớ học bài, nhớ đủ thứ…

Mình đọc gần hết mới nhớ là thư này đã đọc rồi vì bao nhiêu năm nay bả chỉ dặn có bấy nhiêu. Oải. Nằm suy nghĩ. Thấy một con gián bò trên trần nhà mình lấy dép ném trúng. Aha, rõ ràng là chơi bôling nhiều cũng có lợi. Phôn cho Hùng “thần chết” rủ cà phê. Nó đi từ sáng với Hai “mặt ngựa” và Tuyến “bốn răng”. Đi đâu? Kệ xác chúng nó.

Ngày…

Ngạc nhiên. Chơi với bạn một năm rồi mới hiểu: Hùng “thần chết” là thằng nhà quê. Hôm qua nó cho mình xem hình xăm trên cánh tay: “Hận đời đen bạc”. Ngu! Câu đó cũ mèm. Phí tiền. Ngay cả xăm đại bàng, rồng hay cú mèo cũng đều vớ vẩn. Mình quyết định rồi, mình sẽ xăm hình con bọ xít đang đánh nhau với con bọ ngựa, với dòng chữ: “Vì yêu hại bạn”. Thứ thiệt.

Tuyến “bốn răng” rủ dự sinh nhật bạn nó. Mình mang tới một chai “Hen”. Nhảy loạn cào cào, mình bị đứa nào đá vào mông, còn Hùng đạp phải mồm một em nào đấy. Thằng thô lỗ. Đèn tối quá. Đời mà .

Chiều tím. Cả bọn vòng vèo trên những ngả đường đô thị. Đang phóng nhanh gặp một thằng xẹt ngang, mìnhthắng lại khiến Tuyến “bốn răng” ngồi sau xiên một răng vào lưng làm cả hai đều muốn đi chích ngừa. Đau.

Tối “phi” tại quán “Hoàng mũ đỏ”. Rệp. Khi bồi tính tiền đứa nào cũng giả bộ “phê” khiến mình phải trả. Bạn bè nợ.

Ngày….

Hết tiền, bèn lấy xe của “ông bô” đi cầm. Cả bọn phóng xuống Thanh Đa uống mừng, mặc dù mừng gì thì chưa nghĩ ra. Giữa đường gặp băng của Hiển “đầu bò”. Hai băng nhập một. Vui. Hiển biểu diễn một tay lái xe, một tay châm thuốc lá thế nào lại châm vào mũi khiến có thứ gì đấy cháy xèo xèo. Quá đã.

Thảo “lờ phờ” mới nhuộm tóc vàng như nghệ. Mình hỏi làm ở đâu thì con nhỏ vênh lên nói làm ở Băng cốc.

Xạo. Ghét. Mình sẽ đi nhuộm nhưng phải làm một kiểu bốn màu cho chúng biết thế nào là dân chơi.

Hiển “đầu bò” khoe chiếc quần hiệu mới sắm. Sến. Theo mình quần áo không làm nên dân chơi cũng như tắm rửa không làm nên sạch sẽ. Ra về .Cả bọn phóng hết ga Gió thổi khiến vvạt áo mình bay sang hai bên như cánh chim bìm bịp coi hào hùng quá.

Ngày…

Hôm nay “ông bô” gọi mình ra, ổng nói sẽ lo cho mình du học, muốn thế thì phải học Anh văn. Ôkê. Gút. Gút. Tưởng gì.

Thảo “lờ phờ” phôn đến báo tin Hiển “đầu bò” bị “rụng” tối qua. Không quan tâm, Mình biết phải “rụng” vài lần mới nên người, mặc dù bản thân chưa “rụng” bao giờ. Ngu gì.

Chiều karaoke quán Hạ Vàng – nhưng dân chơi gọi là “Hạ lông chuột” do bộ mặt xanh xám của chủ. Cả bọn chuyền nhau ba “bi”. Sực muốn đi Vũng Tàu. Sực muốn nhìn thấy sóng. “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi”. Nghe Hùng “thần chết” hát, mình thấy tội nghiệp Sài Gòn quá.

Xa lộ. Gió. Mát. Lạnh. Bốn năm chiếc xe lao như bay trên đường, thỉnh thoảng mình lại gào lên như ống “pô” bị nghẹt. Nhớ lung tung những kỉ niệm ập về. Nhạc Maicồ, xe Su “xìbo”, điện thoại “sờ-ta-lắc”.

Vù vù, vù vù. Cả bọn vẫn phóng. Trong đầu mình tương lại và quá khứ trộn lẫn. Máy lạnh. Cà phê. Những chai “Hen” uống hôm sinh nhật mừng thọ mười tám tuổi, vài ba “bi” những buổi chiều mưa. Chào tình yêu, chào cuộc sống, mãi mãi ta mến yêu người dù năm tháng qua. Ơ kìa, một con chó phóng ra, đồ ngu, đồ nhà quê. Rầm!!!

Ngày…

Mình tỉnh lại trong bệnh viện và thấy hai chân đang treo lên trần nhà. Mình nhìn sang bên: Tuyến “bốn răng” không còn răng nào đang nằm, hai tay trắng xóa.

Theo Phỏng vấn một… anh hề

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: