Quốc khánh 2.9 – Khát vọng dân chủ


Khat_vong_dan_chuDân chủ nằm ngay trong tên nước được khai sinh với Tuyên Ngôn Độc Lập 2.9.1945, nhằm xác định rõ tính chất và nội dung qua chính thể “cộng hoà” mà Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước thế giới. Trên nền tảng dân chủ đó, độc lập, tự do, hạnh phúc được xác lập vững chắc, với nội dung dân là chủ, dân làm chủ.

Cả ba mục tiêu đó được ghi ngay dưới tên nước nhu là sự khẳng định về tiêu chí của chế độ mà “Toàn thể dân tộc Việt Nam” quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Giữ vững lời thề, sáu mươi năm qua, dân tộc ta đã trải qua những chặng đường gian truân, vượt qua mưa bom bão đạn để quyết giành lại độc lập, tự do, để mưu cầu hạnh phúc trên cái nền dân chủ đó; rồi lại phải vào qua những rào cản trong tư duy nhắm tiến ra con đường có thể thực sự đem lại hạnh phúc cho mỗi một con người Việt Nam. Xét đến cùng, hạnh phúc của con người mới là mục tiêu cụ thể, thiết thực mà từng người trong mọi tầng lớp xã hội có thể cảm nhận được. Chính vì thế mà chỉ một tháng rưỡi sau khi đọc Tuyên Ngôn Độc Lập, Chủ đích Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập công không có nghĩa lý gì!”.

Thật ra, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc vốn là tư tưởng trong học thuyết “tam dân” mà Bác Hồ đã từng nhận định: “Chủ nghĩa Tôn Dạt Tiên có ưu điểm của nó là chính sách của nó thích hợp với điều kiện nước ta…“!

Lịch sử đã chứng minh ánh sáng suốt của nhận định ấy đã dẫn đến những hành động sáng tạo và táo bạo của Hồ Chí Minh với Đảng của mình và dân tộc mình làm nên nghiệp lớn. Cách mạng dân chủ thành công ở nước ta từ Cách mạng Tháng Tám 1945 với những đặc điểm rất riêng của Việt Nam, đúng như nhận xét của một người Pháp: Lịch sử cổ xưa và hiện đại của dân tộc này cho thấy họ luôn tìm thấy những giải pháp độc đáo cho những vấn đề gặp phải. Đó cũng là cuộc cách mạng dân chủ đầu tiên thành công ở khu vực này. Và rồi mục tiêu của cuộc cách mạng dân chủ ấy được xác định rõ ràng cách ghi ngay dưới tên nước, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau này. Phải ghi rõ để có tín tâm và quyết tâm đấu tranh thực hiện như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ta phải có, và phải làm cho dân ta có Tín tâm và Quyết tâm”*. Tín tâm và quyết tâm của dân, mà nhất là tín tâm và quyết tâm của người lãnh đạo, “công bộc của dân”.

Tự do và hạnh phúc đi sau độc lập. Vì có dân tộc có độc lập thì dân mới có tự do để làm ăn sinh sống, tự do suy nghĩ và hành động để mưu cầu hạnh phúc cho mình được. Phải có độc lập và tự do đã, rỏi mới có thể có điều kiện mưu cầu hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là cái đến sau. Đến sau, nhưng hạnh phúc mới là mục tiêu thiết thực nhất, cụ thể nhất đáng quan tâm nhất trong mỗi người dân.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung đó luôn luôn thiết thực, luôn luôn cụ thể và trước sau như một. Bác không ngần ngại để nói rõ rằng: “Tục ngữ có câu “Dân dĩ thực vi thiên”, nghĩa là dân lấy ăn làm trời, nếu không có đủ là không có trời. Lại có câu: “có thực mới vực được đạo” , nghĩa là không có ăn thì chẳng làm được việc gì cả . Vì vậy, chính sách của Đảng và chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng Người đã căn dặn: ” Chính phủ ta đã hứa với dân sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc. Trong việc kiến thiết nước nhà, sửa sang mọi việc phải làm dần dần, không thể một tháng, một năm mà làm được hết. Song ngay từ bước đầu chúng ta phải theo đóng phương châm… Việc gì tin cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân thì dân mới yêu ta, kính ta…”. Trong suốt cuộc đời của mình, Hồ Chí Minh thực hiện đúng phương châm ấy, luôn luôn nhắc nhở Đảng và Nhà nước đừng quên phương châm ấy.

Nhưng Hố Chí Minh không chỉ nghĩ đến miếng cơm, manh áo cho người dân đang đói khổ, không chỉ nói đến những nhu cầu về vật chất, Người hiểu rõ những quyền lợi về tinh thần mà nhân dân cân phải có. Cho nên, trong sáu vấn đề cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề ra một ngày sau Tuyên bố Độc lập, ngày 3.9.1945, sau vấn đề trước tiên: chống đói, là vấn đề thứ hai: chống dốt , vì Hồ Chí Minh thấy rõ “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, rồi tiếp liền sau đó vấn đề thứ ba là quyền tự do, dân chủ, và Người xác định rõ: “Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ”. Người đòi hỏi “tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội, tự do dạy học, thay thế chế độ sắc lệnh bằng chế độ Pháp luật”! Và ta hiểu vì sao, trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp của giặc ngoài, thù trong, Hồ Chí Minh vẫn kiên quyết tổ chức Tổng Tuyển cử bầu ra Quốc Hội đầu tiên của nước Việt Nam mới, một nước dân chủ, biểu tỏ tín tâm và quyết tâm dân là chủ, dân làm chủ!

Khát vọng dân chủ là biểu hiện ý thức về độc lập và tự do của người Việt Nam. Phải trên cái nền dân chủ đó thì độc lập mới được củng cố bền vững và tự do mới có được nội dung cụ thể. Không trên cái nền tảng dân chủ đó, không thể hiểu được vì cái lẽ gì mà nhân dân ta sẵn sàng hành động theo lý tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” . Ngày nay, cũng phải trên cái nền tảng đó mới thật sự tạo ra động lực cho Đổi Mới và phát triển, tạo ra được nội lực để chủ động hội nhập, đương đầu với thách thức tận dụng cơ hội và chủ động tạo ra cơ hội để bứt lên.

Tạp chí Tia Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: